(Góc lịch sử) Fukuzawa Yukichi

Fukuzawa Yukichi (Phúc- Trạch Dụ- Cát) sinh ngày 10 tháng 1 năm 1835 (tức ngày 12 tháng 12 năm Thiên Bảo thứ 5) trong một gia đình võ sĩ cấp thấp tại Osaka. Cha ông là một người thuần Nho.

Fukuzawa Yukichi (Phúc- Trạch Dụ- Cát) sinh ngày 10 tháng 1 năm 1835 (tức ngày 12 tháng 12 năm Thiên Bảo thứ 5) trong một gia đình võ sĩ cấp thấp tại Osaka. Cha ông là một người thuần Nho. Cụ đi theo nghiệp đèn sách và cũng như những Nho sĩ đương thời, cụ coi tiền bạc, toan tính là điều dơ bẩn và nghiêm khắc thực hiện phương châm “sống phải thành tâm thành ý, giữ mình ở cả những nơi không ai để mắt tới, không làm gì để phải xấu hổ”[1]. Tuy vậy, do thời thế lúc bấy giờ, con người bị hạn chế bởi những ràng buộc từ chế độ phân biệt đẳng cấp, cụ buộc phải tiếp xúc với công việc liên quan đến tiền bạc mà theo cụ là tầm thường. Chế độ đẳng cấp là kẻ thù lớn nhất, kìm kẹp con đường tiến thân của cụ. Điều này đã ăn sâu vào suy nghĩ của Fukuzawa và ảnh hưởng lớn đến tư tưởng sau này của ông.

Năm 1836, khi Fukuzawa được gần ba tuổi, cha ông lâm bệnh và qua đời. Mẹ ông là một người phụ nữ sống rất mẫu mực. Nếu như cuộc đời người cha tác động đến tư tưởng của Fukuzawa thì sự mẫu mực của người mẹ đã góp phần xây dựng nên nhân cách tốt đẹp- nền tảng của những tư tưởng xuất chúng sau này của ông. Mẹ ông luôn gần gũi với những người “dưới đáy cùng” của xã hội. Cách đối nhân xử thế của người mẹ đã cho Fukuzawa cách nhìn mới về chế độ phân biệt đẳng cấp đương thời và góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp ở ông.

Năm 1847, Fukuzawa chính thức bắt đầu đi học Nho học. Ông tiếp thu rất nhanh chóng những kinh điển Nho gia như “Mạnh Tử”, “Luận ngữ”, “Kinh thư”,… Fukuzawa rất chú tâm vào chuyện học hành. “Tả truyện” có mười lăm tập nhưng phần lớn học sinh lúc bấy giờ chỉ đọc nửa chừng, riêng Fukuzawa đọc toàn bộ tới mười một lần và có thể nhớ những đoạn lý thú trong đó. Tuy nhiên, khác với các nhà nho đương thời, Fukuzawa thông hiểu Nho học nhưng lại không coi đó làm “khuôn vàng thước ngọc” cho mình. Ngược lại, ông dùng chính vốn Hán học đó để đả phá lối học lỗi thời này.

Như vậy, trong thời kỳ này, Fukuzawa Yukichi đã được tiếp nhận ảnh hưởng của nền giáo dục Nho gia. Hơn nữa, cuộc đời thất bại dưới chế độ phân biệt đẳng cấp của người cha và nhân cách đẹp từ mẹ đã tác động sâu sắc đến tư tưởng sau này của Fukuzawa, đặc biệt là quan điểm của ông về sự bình đẳng. Fukuzawa cũng tiếp xúc trực tiếp với những triết lý của Nho giáo thông qua trường học. Đây chính là cơ sở giúp ông nhận ra sự lỗi thời của Nho học nói riêng, của nền giáo dục cũ nói chung, đồng thời cũng là tiền đề để ông nắm bắt được những tư tưởng giáo dục tiến bộ sau này.

Thời kỳ học tập Hà Lan học (1854- 1857)

Năm 1854, khi tình hình Nhật Bản có sự biến đổi sâu sắc bởi sự kiện Mỹ đưa hạm đội của mình đến Nhật, Fukuzawa đã lên đường tới Nagasaki theo học Hà Lan học. Đây là quyết định tạo nên một bước ngoặt to lớn trong cuộc đời Fukuzawa. Từ đây, ông đã dần tiếp xúc với nền văn hóa- văn minh của phương Tây đương thời và những tư tưởng của bậc “khai quốc công thần” của một nước Nhật Bản mới đã dần được hình thành.

Năm 1855, Fukuzawa định rời Nagasaki lên Edo nhưng bị anh trai giữ lại khi qua Osaka. Tháng 3 năm đó, ông thực sự bắt tay vào học Lan học tại trường Tekijuku của đại gia Hà Lan học lúc bấy giờ- thầy Ogata Koan (1810- 1863). Từ đây, Fukuzawa bắt đầu tiếp cận với phương pháp giáo dục mới. Đó là sự chủ động trong học tập và nghiên cứu, coi trọng sách nguyên bản, nghiêm túc tranh luận, chú trọng tới thí nghiệm thực tế. Phương pháp học tiến bộ cùng sự uyên thâm trong học thuật của thầy Ogata đã khiến Fukuzawa thêm tin tưởng vào con đường Hà Lan học mà ông đang theo đuổi.

Như vậy, Hà Lan học cùng những tiến bộ về mặt học thuật đã chứng minh tính đúng đắn trong quan điểm của Fukuzawa về những hạn chế của nền giáo dục cũ. Đồng thời, việc học tập Hà Lan học đã giúp ông có được cái nhìn tích cực về nền học thuật phương Tây đương thời. Đây là một bước tiến đáng kể trong tư tưởng giáo dục của Fukuzawa.

Thời kỳ hình thành và phát triển tư tưởng giáo dục (1858- 1901)

Năm 1858, sau khi nắm bắt được những điều cơ bản của Hà Lan học, Fukuzawa theo lệnh của lãnh chúa vùng Nakatsu lên Edo dạy học. Tháng 10, ông mở trường tư thục nhỏ về Hà Lan học. Đây chính là tiền thân của trường Keio Gijuku Daigaku sau này.

Năm 1859, Fukuzawa đến thăm Yokohama. Yokohama lúc này đã Ông lại bắt đầu công cuộc chinh phục nền học thuật của người Anh, trước tiên là học tập Anh ngữ. Vào thời điểm đó, Hà Lan học đã tạo được chỗ đứng thực sự trong giới học thuật nên có thể thấy quyết định của Fukuzawa thực sự rất táo bạo. Vì vậy, không khó để lý giải tại sao ban đầu ông hoàn toàn “đơn thương độc mã” trong quá trình học tập tiếng Anh. Quyết định này còn khẳng định Fukuzawa khá nhạy cảm với những biến đổi trong nền kinh tế- chính trị của đất nước.

Năm 1860, một sự kiện đã diễn ra và tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của Fukuzawa. Đó là việc ông theo đoàn sứ tiết của Mạc phủ tới Mỹ. Được “tai nghe mắt thấy” đời sống xã hội tiến bộ và văn minh- kết quả của nền giáo dục phương Tây, ông càng tin tưởng vào nền học thuật Tây học. Từ việc tiếp đón nồng hậu của chính phủ Mỹ đến cuộc sống sinh hoạt và những quan điểm về chính trị của người dân Mỹ,… tất cả đã khiến Fukuzawa tin tưởng đó chính là xã hội cấp tiến mà người Nhật nên học tập. Và đây chính là nền tảng vững chắc cho những tư tưởng tiến bộ của Fukuzawa trong tương lai.

Tháng 12 năm 1861 và năm 1867, Fukuzawa chính thức trở thành thành viên đoàn sứ tiết của Mạc phủ tại các nước Châu Âu và tại Mỹ một lần nữa. Trong những chuyến đi đó, bên cạnh việc thực hiện tốt vai trò phiên dịch của mình, Fukuzawa còn tích cực khảo sát tình hình các nước phương Tây về Luật, về các Đảng phái,… và tự mình suy ngẫm, cắt nghĩa. Điều này đã làm cho tư tưởng của Fukuzawa được khai sáng, đặc biệt về mặt giáo dục. Và đây cũng chính là thời kỳ tư tưởng của ông được thể hiện một cách rõ ràng thông qua các trước tác, phổ biến đến đông  đảo quần chúng nhân dân, tạo nên tiếng vang lớn tại đất nước Nhật Bản.

Các trước tác tiêu biểu của Fukuzawa trong thời kỳ này phải kể đến “Tây dương sự tình” (西洋事情- Seijo jijo, 1866- 1870), “Khái lược về văn minh” (文明論之概略- Bunmeiron no gairyaku, 1875), “Khuyến học” (学問のすすめ- Gakumon no susume, 1872- 1876),…“Tây dương sự tình” là những ghi chép của Fukuzawa về những điều “mắt thấy, tai nghe” trong những chuyến công du tại phương Tây. Tác phẩm còn được coi là “cẩm nang” của chính phủ Minh Trị trong việc xây dựng xã hội Nhật Bản theo mô hình phương Tây. “Khái lược về văn minh” là những đánh giá của Fukuzawa về sự phát triển của các nền văn minh Đông Tây kim cổ và con đường tiến lên văn minh của Nhật Bản trong tương lai. Những quan niệm về văn minh, độc lập quốc gia,.. mà Fukuzawa thể hiện trong tác phẩm đã ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng giáo dục sau này của ông. Còn “Khuyến học”, tuy không phải là một tác phẩm lớn nhưng lại tập trung những tư tưởng cơ bản nhất của Fukuzawa về học vấn- giáo dục. Đây là tác phẩm có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất đến công chúng Nhật Bản. Ngoài ra, Fukuzawa còn có các trước tác như “Phúc ông tự truyện
(Fukuo jiden, 1899), “Bàn về sự nghiệp giáo dục phụ nữ- Quan điểm mới về giáo dục phụ nữ” (女大学評論・新女大学,1899),… cũng có  tầm ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục của Nhật Bản lúc bấy giờ.

Đặc biệt, năm 1868, trường Keio Gijuku được chính thức thành lập. Những cố gắng của Fukuzawa cho sự phát triển của nhà trường, nhằm đưa Keio Gijuku trở thành trung tâm Tây phương học lớn nhất Nhật Bản đương thời đã khẳng định tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục của ông.

Như vậy, con đường hình thành, phát triển và khai sáng tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đã chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi thời cuộc, gia phong và là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, nghiên cứu của bản thân ông. Những tư tưởng đó đã được đúc kết trong một số lượng trước tác khá đồ sộ, ảnh hưởng sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân lúc bấy giờ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục của Nhật Bản, làm thay đổi bộ mặt của nước Nhật.

Năm 1900, Fukuzawa được nhận giải thưởng từ Thiên hoàng do công lao to lớn trong sự nghiệp cải cách giáo dục.

Năm 1901, ông mất do bị xuất huyết não. Đặt trong hoàn cảnh lịch sử đương thời, những tư tưởng cải cách giáo dục của Fukuzawa có giá trị vô cùng to lớn. Ở thời hiện đại, những tư tưởng này không còn quá mới lạ nhưng đó mãi là một bài học to lớn cho tất cả chúng ta- bài học về tầm nhìn thời cuộc và quyết tâm cao độ trong hành động.

 

[1]  Fukuzawa Yukichi, Phạm Thu Giang dịch (2005), Phúc ông tự truyện, NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 36

[2] Fukuzawa Yukichi, Phạm Thu Giang dịch (2005), Phúc ông tự truyện, NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 152